Những phi tần đang muốn xem kịch thấy vậy cũng tốp năm tốp
ba rời bước, trong chốc lát, chỉ còn trơ lại Trang tiệp dư với Trang Lạc Yên.
“Lúc muội muội sinh bệnh đã rất nhớ nhung tỉ tỉ đấy.” Ý cười của Trang Lạc Yên
chỉ dừng ở môi mà chẳng thể vào đến mắt, ngày ấy chủ nhân thân thể này hành xử
khiến Hoàng hậu bất mãn, sợ là Trang tiệp dư cũng góp một phần công lao.
Trang tiệp dư nhìn thẳng vào mắt Trang Lạc Yên, đôi mắt này rất đẹp, đẹp đến
mức khiến nàng ta thấy chướng mắt, bèn cười khẩy một tiếng, vịn tay cung nữ Tà
Vũ, lạnh lùng nói: “Muội muội cần gì phải như vậy.” Nàng ta vào cung sớm hơn
muội muội hai năm, chỉ vì là con thị thiếp mà cố gắng bấy lâu vẫn chỉ dừng lại
ở vị trí một tiệp dư nho nhỏ, mà muội muội kiêu căng này, chẳng qua nhờ thân
phận con chính thất, tiến cung liền được phong trắc ngũ phẩm quý cơ, được sủng
hạnh một đêm lại tấn phong tòng ngũ phẩm uyển nghi, chẳng kém nàng bao nhiêu.
Nói là không cam lòng cũng đúng, là hận cũng phải, Trang Uyển Thanh thật sự
mong muốn vị muội muội này thất sủng bị đày vào lãnh cung, thậm chí mong nàng
ta cứ thế lẳng lặng biến mất khỏi hậu cung này. Nhưng Trang Lạc Yên rõ ràng đã
thất sủng, rõ ràng đã làm Hoàng hậu không ưa, vì sao chỉ sau một đêm lại được
sủng ái, ngay cả thái độ của Hoàng hậu với nàng ta cũng thay đổi?
Bởi vì nàng ta có vài phần xinh đẹp hơn mình? Hay bởi vì nàng ta là con chính
thất?!
Trang Lạc Yên nhìn ra hận thù trong mắt Trang tiệp dư bèn rũ mắt xuống, vươn
tay cho Vân Tịch đỡ: “Hôm nay muội muội hơi mệt, xin phép đi trước một bước.”
Nhìn đoàn người Trang Lạc Yên đi xa, Trang tiệp dư mới âm trầm hỏi: “Bên Đào
Ngọc các có tin gì không?”
“Chủ tử, nghe nói…” Tà Vũ nhỏ giọng, “Sáng nay thái giám tổng quản Cao Đức
Trung tự mình đến điện Trung Tỉnh chọn sáu nô tài được việc đưa tới Đào Ngọc
các, nghe nói là do Hoàng thượng lo lắng nô tài ở Đào Ngọc các quá ít, khiến
Trang uyển nghi chịu thiệt thòi ạ.”
“Thiệt thòi?!” Trang tiệp dư cười nhạt, “Uyển nghi nào mà chẳng có ngần ấy nô
tài, tới nàng ta lại thành thiệt thòi? Lời vừa ra khỏi miệng, Trang tiệp dư
cũng cảm thấy không ổn, gắng gượng đè nén nỗi khó chịu trong lòng, quay về nơi
ở của mình.
“Chủ tử, tiểu thư nàng ấy…”
“Vân Tịch, nàng ấy không phải tiểu thư của nhà họ Trang, em chớ quên.” Trang
Lạc Yên cười khẽ, trong hậu cung này có thể có thứ gọi là “tình chị em” sao?
“Hoàng thượng, hôm nay có lật thẻ bài không ạ?” Cao Đức Trung dẫn thái giám của
nội thị giám vào, thấy Hoàng đế đang vùi đầu phê tấu chương liền vội hạ giọng
hỏi
Tay cầm ngự bút thấm mực đỏ của Phong Cẩn thoáng dừng lại, nhìn lướt qua thẻ
bài trên khay, bàn tay vươn về phía một thẻ bài bằng ngọc, trên đó khắc: “Cung
An Thanh Thục quý phi Tô thị Nhụy Tử”, đầu ngón tay vừa chạm đến chất ngọc lạnh
lẽo, đột nhiên ngừng lại, chuyển hướng lật một thẻ bài bằng gỗ.
Cao Đức Trung nhìn thẻ bài, thấy Hoàng đế lại cúi xuống xem tấu chương bèn dẫn
thái giám nội thị ra ngoài.
“Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, tối nay Đào Ngọc các thắp đèn.”
Q.1 - Chương 2
Chuyện Hoàng đế lần thứ hai lật thẻ bài của mình không
khiến Trang Lạc Yên bất ngờ, dù sao nàng cũng đã dốc sức một phen, nếu vị Hoàng
đế này chơi cùng mình một đêm rồi ném ra khỏi đầu thì có nghĩa là từ nay về sau
mình đừng hi vọng có thể ngẩng mặt ở nơi này.
Tối nay Thành Tuyên đế tới sớm hơn hôm qua gần một canh giờ, mặc chiếc áo bào
lụa mềm thêu rồng bằng tơ vàng, tóc được buộc trong kim quan(*) chạm song long
phun châu, nhìn cũng ra dáng lắm.
(*) Kim quan: Một trong bốn loại vật trang sức đội đầu của nam giới thời cổ đại
(thường gọi là “Đầu y”), là loại mũ dùng để búi tóc của giới quý tộc.
Trang Lạc Yên không mặc loại váy bó eo như tối qua mà diện một chiếc váy lụa
mỏng rộng, làn váy dài mềm mại chấm đất khiến nàng trông tha thướt xuất trần.
“Nghe nói hôm nay nàng vẫn tới cung Cảnh Ương thỉnh an?” Phong Cẩn ngồi trên
ghế có đệm mềm, trong tay là một tách trà nóng bốc hơi nghi ngút.
“Hoàng thượng yêu thương thiếp, thiếp rất vui, chỉ là từ trước đến nay Hoàng
hậu nương nương đối đãi nhân hậu với các tỉ muội, thiếp sao có thể không đến
thỉnh an.” Trang Lạc Yên nói đến đó, áy náy cười, “Thời gian đầu mới tiến cung
không hiểu chuyện, cũng từng thất nghi trước Hoàng hậu nương nương, may mà
người không trách tội, có điều giờ ngẫm lại, trong lòng thiếp vẫn thấy thẹn.”
“Nàng có thể biết sai, không kiêu ngạo là rất đáng quý.” Phong Cẩn ngẩng đầu
nhìn Trang Lạc Yên một chút, thấy nàng tóc đen phủ vai mềm, thật sự rất hấp
dẫn, bèn vươn tay ôm đặt lên đầu gối, vuốt nhẹ mái tóc nàng, cảm giác mềm mượt
trên tay khiến hắn thư thái vô cùng, “Ái phi tuổi còn nhỏ đã hiểu những điều
ấy, trẫm rất yên lòng.”
“Hoàng thượng thích là tần thiếp vui rồi.” Người con gái ngồi trên đầu gối Đế
vương không hề cảm thấy bất an, ngược lại còn giống như những nữ tử bình thường
ỷ lại phu quân mà ôm lấy cổ Phong Cẩn, ngẩng đầu mở to cặp mắt đẹp, niềm hân
hoan trong mắt hiện ra rõ ràng, “Sau này tần thiếp sẽ chú ý hơn nữa.”
Phong Cẩn nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim thoáng xao xuyến một chút, nhưng cũng
chỉ là một khoảnh khắc lỗi nhịp mà thôi, hắn lại mỉm cười vuốt ve làn da non
mềm trên má nàng, “Nàng là ái phi của trẫm, trẫm chiều chuộng nàng một chút
cũng không sao.”
Khi còn cưng chiều thì nàng chính là vầng trăng vằng vặc trên trời, mà khi đã
chán ghét nàng thì, chỉ sợ ngay cả thềm đá trước cửa cung Kiền Chính, nàng cũng
không bằng. Trang Lạc Yên cười cười, nép vào lòng Thành Tuyên đế, giấu đi sự
nhạo báng trong mắt, những kẻ làm Hoàng đế cứ luôn nói mình “nhất ngôn cửu
đỉnh”, nhưng những nữ nhân trong hậu cung có ai không bị quân vương “nhất ngôn
cửu đỉnh” ấy lừa.
Ôm người trong lòng đi tới giường, lại một phen thể nghiệm hương vị mây mưa
giao hòa, lên núi ngắm tiên.
Hậu cung có rất nhiều nữ tử, Phong Cẩn cũng từng “nếm” rất nhiều nữ tử đặc
biệt, nhưng nàng Trang uyển nghi này thực sự xứng với hai chữ “mỹ vị”. Phong
Cẩn vươn hai tay cho cung nữ thái giám quỳ trước mặt mình chỉnh lại triều phục.
Người trên giường vẫn đang ngủ say, chẳng có chút xíu cảm giác đối với những
động tĩnh trong phòng, khóe miệng còn mang theo nụ cười hạnh phúc.
Khi triều phục đã sửa sang xong, Phong Cẩn đột nhiên nhấc chân bước tới bên
giường, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ trong bình yên của mĩ nhân, tâm tình vui
vẻ nói: “Đào Ngọc các Trang thị từ khi tiến cung dịu dàng đoan trang, phẩm tính
thanh cao, rất vừa ý trẫm, nay đặc biệt tấn phong lên tần, phong hào… Chiêu.”
Cao Đức Trung đứng phía sau giật mình cả kinh, Trang uyển nghi nhanh chóng tấn
phong thành “tần” như thế đã khiến ông vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, huống chi
lại thêm phong hào này…
“Cao Đức Trung, đưa ý chỉ này thông báo các cung, năm ngày sau là ngày lành,
bảo điện Trung Tỉnh chuẩn bi lễ sắc phong.” Phong Cẩn hôn nhẹ lên giữa hai hàng
lông mày của Trang Lạc Yên rồi quay người bưóc ra ngoài.
“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung không dám nhìn người trên giường, trong lòng đã khiếp
sợ vô cùng, chỉ mới hai đêm thôi, Hoàng thượng quả thực sủng ái Trang uyển
nghi… à không, Chiêu tần, đến như vậy, thực sự khiến ông bất ngờ, cũng thấy
được Chiêu tần này rất có tâm kế.
“Thuyết văn(*) có nói, chiêu, nghĩa là ánh sáng mặt trời. Từ này có ý tươi
sáng, đẹp đẽ, người bình thường không được dùng đến, nay Hoàng thượng dùng từ
này làm phong hào…” Hoàng hậu lần phật châu trong tay, động tác dường như nhanh
hơn ngày thường một chút, “quả thực là có lòng với Trang thị.”
(*) Thuyết văn: Chính là thuyết văn giải tự. Cuốn tự điển nguyên chữ Hán, cũng
là cuốn tự điển đầu tiên xếp chữ theo các bộ thủ do Hứa Thận thời Đông Hán biên
soạn.
Trong lòng Hoàng hậu lúc này thực sự rất kinh hãi, Trang thị chẳng qua mới chỉ
được thánh sủng hai ngày đã từ “uyển nghi” thăng lên “tần”, tuy chỉ là một tòng
tứ phẩm nhưng lại có phong hào “Chiêu”, các phi tần cùng bậc gặp nàng ta cũng
phải kiêng dè vài phân. Huống chi, bên dưới “phi” , còn có ai ngoài Yên quý tần
có phong hào?
Trang Lạc Yên này tấn chức quả giống với Yên quý tần trước đây, thật khiến nàng
không ngờ đến, nếu biết trước có ngày này, hồi đó nàng nên…
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tì nghe nói nô tài ở cung Kiền Chính mang rất
nhiều đồ chơi quý giá tới chỗ Trang… Chiêu tần rồi ạ.” Hòa Ngọc từ ngoài cửa
bước vào nói khẽ bên tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu nghe vậy liền sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười: “Đã như vậy, cung
Cảnh Ương của chúng ta cũng nên chuẩn bị lễ vật đưa tới mới phải.”
Hòa Ngọc nghe Hoàng hậu nói, cúi đầu lui ra ngoài.
Hoàng hậu vui vẻ trong lòng, tay lần phật châu, bụng nghĩ, vốn tưởng Hoàng
thượng chẳng nhiều thì ít có thích Chiêu tần này, nhưng xem ra cũng chỉ coi là
món đồ chơi mà thôi, hôm nay sủng ái, ngày mai chẳng biết đã quẳng đến góc nào
rồi.
Thân là Đế vương, nếu thực lòng thích một người, sao nỡ để người ấy chỉ đứng ở
một phân vị “tần” nho nhỏ mà lại phải gánh sự ghen ghét của bao người khác, như
vậy có thể thấy, Hoàng thượng chưa thực lòng yêu thích, chẳng qua thấy có điểm
thú vị thì muốn đùa vui vài ngày mà thôi.
Điều duy nhất khiến nàng bất mãn, đó là phong hào kia. Phong hào ấy cho thấy,
Hoàng thượng tuy không có bao nhiêu chân tình với Chiêu tần nhưng cũng có đôi
phần yêu thích, hiện giờ nàng nên rộng lượng với nàng ta thì hơn.
Đủ loại đồ chân quý và tơ lụa đổ vào Đào Ngọc các như triều lên, phi tử cung
này, tiệp dư cung kia, bất kể được sủng ái hay không, lúc này đều phái người
tặng lễ, tỏ ý chúc mừng Trang Lạc Yên tấn phong, mặc dù trong lòng những người
này đều ghen ghét đến nỗi muốn lột da nàng.
Trang Lạc Yên nhìn các loại đồ vật quý giá khắp phòng, ngắm nghía một viên Đông
châu lớn có chất lượng cực tốt, nghe Phúc Bảo đọc từng danh mục quà tặng, ngáp
một cái: “Phòng trong thay mấy món đồ Hoàng thượng mới ban, còn những thứ khác
thì ghi vào danh sách rồi nhập kho đi.” Nói xong, liếc nhìn Phúc Bảo, “Phân
loại cẩn thận nhé, đừng để xảy ra sự cố gì.”
Phúc Bảo hiểu ý, hành lễ rồi lui xuống.
“Chủ tử, hôm nay trời khá đẹp, người có muốn ra ngoài đi dạo một lát không ạ?”
Thính Trúc bóp chân cho Trang Lạc Yên, cẩn thận hỏi.
“Lúc này ta mà ra ngoài chẳng phải muốn khiến cho chủ tử các cung ghen tị hay
sao?” Trang Lạc Yên lười biếng tựa vào lưng ghế, “Các em nói cho những người
khác, nếu có ai ỷ vào ta mà làm chuyện kiêu căng phách lối ở bên ngoài thì phạt
ba mươi trượng rồi đuổi khỏi Đào Ngọc các, chỗ này của ta không thu lưu những
kẻ tính khí hơn người.”
“Nô tì biết ạ.” Thính Trúc cẩn thận đáp lại một câu, thấy Trang Lạc Yên đã nhắm
mắt dưỡng thần bèn không lên tiếng nữa.
Lúc này, trong cung không biết có bao nhiêu người nghiến răng, đập đồ. Nhưng dù
vậy, đợi đến khi gặp mặt, nhất định vẫn nói cười vui vẻ, thêu một bức tranh
tình tỉ muội thân thiết.
***
Trong cung Cảnh Ương, các phi tần lớn nhỏ ngồi với nhau, ai nấy đều nói cười
tươi tắn, chỉ có điều, trong cười đẹp như hoa ấy là những cây kim sắc lạnh.
Nếu hỏi trở thành “tần” có gì bất đồng so với trước thì câu trả lời của Trang
Lạc Yên là, thời gian phải hành lễ ở trong cung ít đi. Trang Lạc Yên phát hiện
tuy hậu cung không ít “nhân viên” nhưng số “nhân viên cao cấp” lại không nhiều.
Thành Tuyên đế kế vị rất sớm, từ năm mười tám tuổi đăng cơ đến nay đã gần mười
năm, hậu cung cũng chỉ có ngần ấy nữ tử từng được lâm hạnh, nghiêm túc mà nói,
không tính là nhiều.
Nàng nhớ đến Lưu Tử Nghiệp trong chính sử, mới làm Hoàng đế có hai năm ngắn
ngủi, hậu cung đã có đến vạn phi tần. So với ông vua “nổi danh” ấy, Thành Tuyên
đế thật giống như một nhà sư khổ hạnh hay Liễu Hạ Huệ(*) vậy.
(*) Liễu Hạ Huệ: Tên thật là Triển Cầm, người đất Liễu Hạ thuộc nước Lỗ thời
Xuân Thu, nổi tiếng là một quân tử không ham sắc dục.
Song, trong hậu cung của Thành Tuyên đế, tuy so lượng mỹ nhân không nhiều nhưng
chất lượng đều thuộc hàng thượng phẩm, từ dung nhan đến phong thái đều nổi bật,
chẳng trách kiếp trước các đồng nghiệp nam đều ao ước làm Hoàng đế. Nói gì nam
giới, một nữ tử như nàng nhìn những mĩ nhân mềm mại kiều diễm này cùng thấy đẹp
trong mắt, vui trong lòng.
Bên trong phòng, dựa theo phân vị xếp chỗ thì Trang Lạc Yên ngồi ở phía trên
Uông tần, tuy hai người đều là tần, Uông tần lại thăng tần sớm hơn nàng nhưng
Trang Lạc Yên được ban phong hào nên vẫn có vị trí cao hơn các “tần” khác một
chút.
Uông tần là một nữ tử kiệm lời, mặc dù ngồi bên dưới Trang Lạc Yên nhưng nàng
không hề tỏ ý bất mãn, rất nghiêm chỉnh, khiến cho ánh mắt người ta thường lướt
qua nàng mà không hề ấn tượng.
Người ngồi phía trên Trang Lạc Yên là Tương hiền tần, tính tình lại sinh động
hơn một chút, thỉnh thoảng cũng tiếp lời những “đồng nghiệp” khác, khá nhanh
nhẹn. Đó là một nữ tử nhìn qua thì như không có tâm cơ, tuy vậy, một nữ tử nhìn
đơn giản, có thể khi làm việc lại mạnh tay, tàn nhẫn hơn so với người khác gấp
nhiều lần. Trang Lạc Yên đã từng nếm trái đắng từ tay những người như vậy hồi đi
làm nên khi đến đây, nàng đã học được thói quen không dám coi thường bất cứ ai.
“Từ đầu đến giờ, bổn cung còn chưa có dịp nói lời nào với Chiêu tần muội muội,
các vị tỉ muội uống trà có vừa lòng?” Hoàng hậu nâng tách trà, “Hôm qua các nô
tài ở điện Trung Tỉnh có nói, đây là trà mới đầu xuân này, nếu các vị vừa lòng
thì bảo nô tài tới lĩnh về dùng.”
Đây là muốn cảnh cáo mình, mặc dù mình tạm thời được sủng ái nhưng chủ nhân hậu
cung vẫn là nàng ấy, bất cứ cái gì cũng đều phải qua tay Hoàng hậu nàng sao? Nói
chuyện vòng vo thật là một môn nghệ thuật hại não, Trang Lạc Yên cười đáp:
“Không ngờ hôm nay tới chỗ Hoàng hậu nương nương lại được nếm thử trà mới, tần
thiếp gặp may rồi.” Nàng sẽ không thiếu đầu óc đến mức đi khiêu chiến uy quyền
của Hoàng hậu, chưa nói hiện nay trong mắt Thành Tuyên đế, nàng chỉ là một hậu
phi bình thường có thể khiến hắn ta vui vẻ một chút, cho dù Thành Tuyên đế có
đôi chút thật tâm thích nàng thì nàng cũng không muốn xông lên làm chim đầu
đàn.
“Xem muội nói ngọt chưa kìa, nếu đã thích thì sai nô tài trong cung tới lấy, dù
sao thì thứ như trà này phải lấy ra dùng mới là đúng lý, chứ để đó không dùng
lại thành trà cũ thì cũng uổng.” Hoàng hậu nghe Trang Lạc Yên nói thế, trên mặt
liền lộ ý cười.
“Hoàng hậu nương nương có thể cho Chiêu tần muội muội, vậy không thể bỏ qua tần
thiếp đấy, hôm nay tần thiếp cũng muốn mặt dày đòi hỏi.” Yên quý tần cười rạng
rỡ như hoa, bản thân nàng xuất thân thấp kém nên mặc dù được thánh sủng nhưng
cũng chỉ là một trắc tam phẩm quý tần, mà Trang Lạc Yên này nhờ có cha làm quan
to trong triều, mới được sủng ái mấy ngày đã bò lên phân vị tần rồi.
Vốn nàng chỉ nghĩ đó là một con bé ngu ngốc, không ngờ nay lại thành mối đe dọa
cho mình.
Thục quý phi là người có thân phận tôn quý chỉ sau Hoàng hậu, nàng nâng tách
trà trên bàn tay trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng thổi làn hơi trên mặt nước,
nhưng chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng, nét mặt
điềm tĩnh như cười như không: “Vẫn là chỗ Hoàng hậu nương nương mới có thứ tốt
nhất, còn chỗ thần thiếp hiện giờ chỉ có trà Thanh Loa năm ngoái thôi.”
Trang Lạc Yên không có ấn tượng gì lắm với trà Thanh Loa nhưng nhìn vẻ đố kỵ
của những người khác khi nghe đến ba chữ này liền hiểu, đây hẳn là một loại trà
rất quý. Thục quý phi này nói nghe như bâng quơ tùy ý, thực ra cũng là đang
khoe khoang bản thân mà thôi. Nàng vui vẻ xem những người này đấu trí so dũng,
như vậy vẫn hơn tự bản thân phải lên sân khấu diễn trò.
Trong lúc Hoàng hậu, Thục quý phi và Yên quý tần đấu ngầm, Diệp thục dung vốn
đang ngồi bên dưới Ninh phi đột nhiên té xỉu, khiến một phòng mĩ nhân giật mình
sợ hãi.
Gọi ngự y tới bắt mạch, sắc mặt những người này càng khó coi hơn, bởi vì Diệp
thục dung đã có thai hai tháng.
Nếu là một phi tần phân vị thấp mang thai, đám người Hoàng hậu sẽ không khó
chịu đến thế, bởi những người đó dù sinh được hoàng tử cũng không có tư cách
nuôi dưỡng.
Nhưng Diệp thục dung lại khác, nàng là một phi tử tòng nhị phẩm, sinh con là có
tư cách tự mình nuôi dạy, hiện nay trong cung chỉ có ba hoàng tử và bốn công
chúa, mà mẫu phi của tất cả các hoàng tử công chúa này đều có phân vị không
cao. Nếu Diệp thục dung sinh được một hoàng tử thì đó sẽ là hoàng tử có thân
phận cao nhất, Hoàng thượng khó tránh sẽ coi trọng vài phần, nếu…
“Thái y viện các người làm việc kiểu gì thế, Diệp thục dung mang thai rồng là
chuyện lớn như vậy, các ngươi hai ngày thỉnh mạch một lần mà chuyện trọng yếu
vậy lại không phát hiện?” Lúc này Hoàng hậu đang khó chịu trong lòng, bèn lấy
thái y ra xả giận.
Mọi người đều hiểu rõ, nếu hôm nay Diệp thục dụng không ngất đi ở đây thì e
rằng chuyện này còn bị giấu một thời gian nữa. Cũng may sức khỏe của Diệp thục
dung không tốt, nếu không thì làm sao lại ngất ở cung của Hoàng hậu để rồi bị
phát hiện?
Hai thái y tới thỉnh mạch nghe Hoàng hậu chất vấn, sợ hãi quỳ sụp xuống, bọn họ
sao không rõ những tranh đấu trong hoàng cung này, hôm nay vô tội bị liên lụy
tới, đến một cơ hội biện bạch cho bản thân cũng chẳng có.
Hoàng hậu cũng không phải thật tâm muốn trừng trị Thái y, lòng nàng hiểu rõ,
đây là do Diệp thục dung muốn giấu giếm, cuối cùng chỉ phạt Thái y hai tháng
bổng lộc coi như cảnh cáo liền cho qua chuyện này, sau đó sai người thông báo
cho Hoàng đế.
Phong Cẩn vừa hạ triều về cung liền nghe được tin Diệp thục dung có thai. Nghe
thái giám báo lại, nét mặt hắn lộ ra vài phần vui mừng nhưng không tính là quá
đỗi hân hoan, chỉ phân phó ban thưởng xuống mà không tới thăm Diệp thục dung.
Cao Đức Trung nhìn biểu hiện của Hoàng đế như vậy, hiểu rằng Hoàng đế không để
tâm lắm đến Diệp thục dung này, ông lẳng lặng đi phía sau, không hề nhắc thêm
một chữ nào tới chuyện đó.
Phong Cẩn xem xong vài tấu chương, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Cao Đức Trung, đem
bình ngọc cao cổ màu xanh tới cho Hoàng hậu, nói trẫm niệm công lao vất vả cai
quản hậu cung, đặc biệt ban thưởng để Hoàng hậu thưởng thức.”
“Nô tài lĩnh chỉ.” Cao Đức Trung không biết tâm tư của Hoàng đế đến cùng là thế
nào, chỉ tận tụy đi làm theo ý chỉ của Hoàng đế, những chuyện khác không phải
thứ mà một nô tài như ông nên biết.
Cao Đức Trung lui ra rồi, Phong Cẩn dừng phê tấu chương, trên mặt đâu còn nửa
điểm vui mừng.
Từ khi Diệp Vãn Ca vào cung, hắn cũng sủng hạnh đôi lần, nhưng chỉ tận lực
không quá lạnh nhạt mà thôi, bởi vì hoàng cung không thể lại có thêm một hoàng
tử mang huyết mạch nhà họ Diệp, không ngờ, Diệp thị lại mang bầu.
Viết thêm chữ “duyệt” lên tấu chương thỉnh an, Phong Cẩn cất cao giọng: “Truyền
ý chỉ của trẫm, tối nay Lâm Nguyệt hiên thắp đèn.”
Theo quy chế, tối nay Hoàng đế hẳn là nên tới chỗ Diệp thục dung, nhưng hắn lại
quyết định tới chỗ Yên quý tần, điều này như một cái tát đánh lên mặt Diệp thục
dung, đương nhiên cũng càng khiến phi tần trong hậu cung thêm ghen ghét Yên quý
tần.
Ngoài điện, Cao Đức Trung thậm chí đang suy nghĩ, không hiểu Hoàng thượng có
thực sự sủng ái Yên quý tần không đây?
Nếu nói không sủng, một nữ tử con quan lại nhỏ sao có thể trong một hai năm leo
lên vị trí trắc tam phẩm quý tần?
Nếu nói sủng ái, vì sao phải cho nàng ấy sự sủng ái phô trương đến thế, đợi đến
lúc má thắm nhạt phai, thánh ân chẳng còn bên mình, Yên quý tần biết làm thế
nào?
Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Cao Đức Trung thoáng giật mình, lẳng lặng
lui xuống.
“Hoàng thượng đêm nay tới chỗ Yên quý tần?” Trang Lạc Yên nghe Phúc Bảo báo
tin, mắt hơi nheo lại, lập tức cười nói: “Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.”
Màn kịch do hậu cung “sản xuất” quả là đặc sắc.
***
Tin Diệp thục dung có thai vừa truyền ra chưa được vài ngày, cung An Thanh lại
báo tín, Thục quý phi bị bệnh, thái y tới thỉnh mạch chỉ nói ban đêm nhiễm
lạnh, cần điều dưỡng, không thích hợp ra gió.
Hoàng hậu nghe nói, tỏ vẻ rộng lượng miễn Thục quý phi thỉnh an hằng ngày, phi
tần các cung kéo tới cung An Thanh thăm hỏi, đều bị Thục quý phi lấy lí do thân
mình còn yếu, không tiện gặp khách để từ chối.
Trang Lạc Yên mang theo Thính Trúc và Vân Tịch tới cung An Thanh cũng bị ngăn
cản, nàng không hề cảm thấy khó chịu, dù sao mình cũng chỉ đi lấy lệ, gặp hay
không gặp là chuyện của Thục quý phi, nhưng nàng có tới hay không lại là vấn đề
lớn của nàng.
Các cung nữ thái giám qua lại nhìn thấy Trang Lạc Yên đều cúi thấp đầu tỏ ý tôn
kính, vô tình gặp được các phi tần phân vị thấp hơn, ai nấy ngoan ngoãn hành lễ
thỉnh an, may mắn không gặp người nào có địa vị cao hay được sủng ái đến khiêu
khích mình.
Trang Lạc Yên chưa từng quan sát tỉ mỉ xem ngự hoa viên trông như thế nào, hôm
nay có dịp chậm rãi đi, chậm rãi nhìn, mới thấy những bồn hoa hoa cỏ cỏ này
được cắt tỉa rất đẹp mắt. Nàng là một tục nhân, chẳng nhìn ra những hoa cỏ này
bị cắt tỉa mất đi linh khí hay gì đó tương tự, chỉ cảm thấy hoa nở rất đẹp,
không có lấy một mảnh lá khô, chăm sóc rất chu đáo.
Âm thầm thở dài một tiếng, nàng tự thấy bản thân mình là loại người tục khí,
lại nhặt được một cái mệnh nhỏ sống trong hậu cung này, chứ nếu là một vị có
tâm hồn tinh tế mỏng manh như em Lâm(*), e là sẽ bi thương đau buồn một phen,
sau đó thống khổ giãy giụa tàn héo ở chốn này.
(*) Em Lâm: Tức Lâm Đại Ngọc, nhân vật nữ chính trong Hồng lâu mộng.
Ý thức được tư tưởng của mình đang hớn hở chạy theo hướng tiểu thuyết tình cảm
lâm li bi đát, Trang Lạc Yên nỗ lực kéo suy nghĩ quay lại, vịn tay Vân Tịch đi
chưa được bao xa, đã thấy một nữ tử xinh đẹp rạng rỡ mang theo một đám người
thong thả bước đến.
“Xin bái kiến Yên quý tần tỉ tỉ.” Trang Lạc Yên thấy rõ là vị Yên quý tần gần
đầy đang nổi bật nhất trong cung bèn khuỵu gối cúi người, cẩn thận quan sát đối
phương, thấy nàng ta mặc váy lụa màu cánh đào có thêu hoa trắng, tóc được chải
tỉ mỉ thành kiểu tùy vân, mép tóc bên phải cài một bộ diêu(*) gắn con bướm bằng
tơ vàng khảm ngọc, đôi cánh bướm hơi hơi rung động theo từng bước đi của Yên
quý tần, dải tua bên dưới cũng thoáng phiêu du, đẹp không sao nói hết.
(*) Bộ diêu: Một loại trâm cài của nữ tử, phía đầu có những dải đính ngọc dài,
khi bước đi sẽ lay động phát ra âm thanh.
“Chiêu tần muội muội không cần đa lễ, hai ta đều là tỉ muội hầu hạ Hoàng
thượng, sao lại khách khí xa lạ như vậy?” Yên quý tần vươn tay như đỡ Trang Lạc
Yên dậy, theo mỗi động tác của nàng ta, con bướm bên tóc mai một lần nữa động
cánh, tựa như muốn bay lên.